[Truyện ngắn]Ghét học – Khôi Vũ

Hôm ấy, tôi đang hào hứng nói với mấy đứa con chú Kiên chuyện mình sẽ đi học tiếp sau khi lấy được bằng cử nhân, thì ở một góc phòng khách, chú nói vọng ra:

– Thôi! Cử nhân đủ rồi! Học thêm nữa vừa tốn kém tiền bạc cha mẹ, vừa vào đời sau chúng bạn! Ích gì!

Con trai chú Kiên là Quyết, bạn cùng lớp với tôi hồi trung học, quay nhìn ba nó đang say mê chơi game, phản đối:

– Ba nói vậy sao được! Con mà có điều kiện, con cũng học tiếp…

– Mày có câm đi không! Trứng muốn khôn hơn vịt hả?

Thấy tình hình “không ổn”, Quyết kéo tôi ra sau vườn. Hai đứa em nó cũng nối gót theo. Chú Kiên dường như còn ấm ức trong lòng, ngồi nói một mình:

– Học với chả hành! Tao thì học hành đến đâu mà vẫn cứ làm tới phó giám đốc!

Tôi thân với Quyết từ hồi hai đứa cùng được tuyển vào lớp 10 một trường công lập. Sau khi lên đại học, tuy hai đứa học khác trường nhưng vẫn qua lại với nhau. Chuyện nhà tôi, Quyết đều biết. Ngược lại, tôi cũng khá rành chuyện nhà nó.

Quyết rất thương ba tuy nó thường tâm sự là không chịu được cái tính độc đoán của ông. Cứ như lời Quyết kể thì chú Kiên đã có một tuổi thơ bất hạnh. Mẹ mất sớm, cha lấy vợ khác khiến cậu bé Kiên phải chịu cảnh dì ghẻ con chồng.

Chịu đựng được đến năm mười sáu tuổi thì anh chàng Kiên trốn vào rừng đi giải phóng. Sau 30-4-1975, thiếu uý Kiên được thưởng phép về làng trong những ánh mắt thán phục của mọi người. Cả đến bà dì ghẻ cũng phải thay đổi thái độ.

Phục vụ tại một đơn vị ở thành phố, khi được thăng chức trung uý, chàng sĩ quan quyết định chọn một cô gái ở ngoại thành để cưới làm vợ, nhất định từ chối đám ở quê mà cha mẹ đã định sẵn.

Tới hồi tôi và Quyết gặp nhau thì chú Kiên đã chuyển ngành ra làm trưởng phòng tổ chức ở một xí nghiệp.

Một buổi tối nọ, chú Kiên tiếp khách là một người bạn cũ hồi trong quân ngũ, hiện là giám đốc một công ty ở tỉnh bạn. Chú Tiến chuyển ngành với cấp bậc thấp hơn ba Quyết, thế mà con đường thăng tiến lại rộng mở hơn.

Chú chân tình kể: “Phấn đấu dữ lắm đó anh Hai! Mới đầu tôi cũng chỉ được làm ở phòng hành chánh. Ngày làm, tối đi học bổ túc rồi sau khi tốt nghiệp xin cơ quan cho đi học đại học. Trầy trật sáu, bảy năm mới lấy được cái cử nhân kinh tế. Rồi lại tình nguyện về một đơn vị tỉnh. Vẫn là một anh trưởng phòng thôi. Hai năm sau mới lên được phó giám đốc rồi gần đây thì được thay anh giám đốc tiền nhiệm về hưu…”

Tiễn khách ra về, đêm hôm ấy chú Kiên bị mất ngủ. Quyết thức giấc lúc hai giờ sáng vẫn thấy ba mình ngồi trầm ngâm với bình trà. Nó bước tới hỏi chuyện. Chú Kiên mừng vì có người để thổ lộ tâm can.

Chú nói với con trai: “Tao đang tự hỏi tại sao chú Tiến làm được tới giám đốc mà tao lại không? Đi học để lấy bằng đại học như chú ấy thì tao chẳng còn điều kiện nữa rồi! Mà tại sao lại cứ phải học kia chớ! Tao biết chắc đó không phải là cách duy nhất để thăng tiến! Nhưng bằng cách nào thì tao nghĩ mãi chưa ra…”.

Quyết ngồi nín thinh nghe ba tâm sự, không dám nói câu nào vì nó nghĩ rằng cách tiến thân như chú Tiến mới là cách tốt nhất! Nói một hồi có lẽ vơi buồn, chú Kiên bảo Quyết: “Thôi! Đi ngủ! Rồi thế nào tao cũng có cách…”.

“Cách” của chú Kiên là… đi gặp lãnh đạo sở đế thắc mắc! Gặp trực tiếp đã đành, chú còn diện thoại ngoài giờ làm việc để… nhắc họ quan tâm đến mình!

Cuối cùng, sau nữa năm kiên trì với “cách” ấy, chú Kiên đã đạt được ý nguyện: được bổ nhiệm thay vị trí của một phó giám đốc xí nghiệp bị điều lên sở vì có khuyến điểm.

Nhận được quyết định, chú Kiên phấn khởi nói với Quyết: “Mày thấy chưa! Ba mày nói được là được mà!” Ngày chủ nhật liền đó, chú mượn xe của xí nghiệp, bỏ tiền đổ xăng đưa cả nhà về quê cứ như ngày xưa người ta vinh qui bái tổ!

Mới đây, Quyết đến tìm tôi với vẻ mặt rầu rĩ. Nó nói “Ba tao gặp chuyện rồi!”.

Thì ra chú Kiên được giới thiệu ra ứng cử hội đồng nhân dân quận. Phần đầu của thủ tục không có gì đáng nói, nhưng tới khi đưa ra cơ quan để lấy ý kiến chung thì kết quả lại ngược hẳn những dự đoán.

Về nhà, chú Kiên trút bực tức lên đám con bằng một tràng “độc diễn”: “Bọn phản thầy, bọn ăn cháo đá bát mà! Thường ngày thì tụi nó cúi đầu nghe lệnh chẳng cãi lời nào, họp hành cũng không thèm góp ý, đùng một cái tới hơn phân nửa không bỏ phiếu cho mình! Hỏi có tức không? Chắc chắn chuyện này có người ganh ghét tao, xui giục công nhân viên đây mà! Hừ! Muốn hạ uy tín của tao hả?”

Quyết nói: “Tại ba tao tất cả. Ông không chịu học hỏi đã đành, lại còn mệnh lệnh, không cho ai nói hay làm khác ý mình thì còn ai dám phải đối, dám góp ý! Bởi vậy có dịp là mọi người chẳng bỏ lỡ để dạy cho ông một bài học. Có điều, ba tao vẫn không nhận ra. Tao mới nói sơ sơ suy nghĩ của mình, ông đã gạt phăng: Mày con nít biết gì!”

Tới hôm nay tôi mới có dịp ngồi trực tiếp nói chuyện với chú Kiên sau khi sửa xong cái lỗi phần mềm mà chú bấm chọn đại chữ “yes” khi trên màn hình vi tính xuất hiện một câu hỏi tiếng Anh, khiến máy bị treo, chương trình sau đó đã không mở được.

Tôi nói: “Chú chịu khó học thuộc mấy cái lệnh thường gặp…”. Chú Kiên cau mặt: “Học! Học! Sao tụi bây đứa nào cũng nói giống hệt nhau vậy. Thằng trưởng phòng tổ chức của sở cũng nói với tao là phải ráng học thêm cái gì đó! Không học, nhưng tao không tham nhũng, cũng không vi phạm đạo đức. Tao thách đứa nào cách chức tao đó!”

– Kìa ba! Sao ba lại nói chuyện đó với bạn con?

Quyết rầu rĩ nắm tay tôi kéo ra sau vườn như lần trước.

***Hết***

Trích từ “Truyện ngắn 1200 chữ” (Tập 2) – Nhà xuất bản Trẻ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: