[Truyện ngắn] Rau sạch – Duy Hương

Lẽ ra chúng tôi đã có thể đến Thành Công đúng giờ hẹn, Nhưng phiên chợ hợp ở chân dãy Phia Đén có quá nhiều thứ lạ hấp dẫn khách phương xa đã níu chân mọi người lại.

Dùng dằng mãi gần trưa cả đoàn mới tiếp tục được cuộc hành trình.

Anh Lù, lái xe của văn phòng tỉnh uỷ, phải trổ tài nghệ của một tay lái lụa miền sơn cước, khi đi theo đường cái, lúc đi tắt bằng qua nương ngô, sân trường học, vậy mà phải gần một giờ chiều chúng tôi mới đến được nơi đã định. Cần phải nói rõ một chút về lý do đoàn nhà báo chúng tôi tìm về Thành Công.

Đây là quê hương của anh hùng lao động người Dao, Bàn Thượng Đức. Từ những năm 1960 ở thế kỷ trước, ông đã vận động được đồng bào dân tộc Dao vốn thích cuộc sống nay đây mai đó trong rừng trên núi, xuống núi quần tụ trong những dãy nhà tập thể cấp bốn, vào hợp tác xã, làm lụng, ăn uống, ngủ nghỉ theo tiếng kẻng. Cho đến nay vẫn chỉ mình ông lập được kỳ tích đó.

Trụ sở xã vắng ngắt vắng ngơ, chỉ có một người đàn ông đã đứng tuổi đang gục đầu ngủ trên bàn làm việc, nước miếng đọng trắng phau ở khoé miệng. Nghe tiếng người, anh ta sực tỉnh vùng dậy:

– Ô, cán bộ đến rồi à. Bí thư Lý chờ mãi không thấy ai đã đi về rồi, để tôi đi gọi.

Miệng nói chân bước, anh ta hối hả đi về phía ngọn núi trước mặt. Một tiếng sau mới thấy người từ dốc núi đi vào trụ sở. Đó là bí thư Lý, tay phải xách một con gà, tay trái xách bó rau to, vai mang túi vải đựng gạo, miệng túi áo thò ra cổ chai rượu. Không khách khí, cả chủ và khách khẩn trương bắt tay vào mổ gà, nhặt rau, thổi cơm. Loáng cái đã xong. Mâm cơm được bày lên chiếc chiếu trên nền nhà, bí thư Lý lấy chén ra cẩn thận tráng nước sôi rồi rót rượu đưa tận tay từng người:

– Uống đi, rượu ngô vợ mình nấu đấy.

Bụng đang đói ngấu, chén rượu ngô đổ vào khiến ruột gan như cùng nhào lộn trong chảo nước sôi. Bí thư Lý chu đáo gắp thức ăn vào bát cho mọi người, miệng giục:

– Ăn đi, ăn đi, gà sạch, rau sạch đấy đừng sợ.

Một người trong đoàn nói thêm vào:

– Tỉnh này không có tên trong danh sách các địa phương bị dịch cúm gà đợt vừa rồi, môi trường thì trong lành, bà con cũng không có thói quen dùng thuốc sâu nên chắc chắn là sạch rồi.

Bí thư Lý làm một hớp hết cả chén rượu, đầu lắc lắc mấy cái rồi thủng thẳng nói:

– Nó sạch là vì rau của nhà mình trồng, gà bắt của nhà mình, không phải lấy của dân đâu. Cán bộ cứ yên tâm mà ăn đi.

Quanh mâm cơm mặt ai nấy đều bừng đỏ. Chắc là tại rượu ngô nặng quá.

***Hết***

Trích từ “Truyện ngắn 1200 chữ” (Tập 2) – Nhà xuất bản Trẻ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: