[Truyện ngắn] Vào ngày đẹp trời người nhổ khoai mì bị rắn độc cắn – Nguyễn Ngọc Thuần

Vào ngày đẹp trời người nhổ khoai mì bị rắn độc cắn, trên quốc lộ có cái cột điện ngã. Dân kêu sửa lâu rồi nhưng công ty điện lực đùn trách nhiệm do bọn xây nhà, đào đất, khoét hầm đã tạo nên cái cục diện xấu ỉn kia. Một hội nghị nho nhỏ giữa các bên bàn cách giải quyết. Nhưng để đến cái đoạn khắc phục, họ mắc kẹt ở chỗ phải tìm cho ra ai đã làm chuyện này.

Cách đó năm năm, cũng vào cái ngày đẹp trời mà người nhổ khoai mì bị rắn độc cắn, một ông Tây balô mang qua cửa khẩu một cái hộp. Công an sau khi khám đã tịch thu cái hộp, cho chở vào rừng. Từ đó không ai biết gì về các hộp nữa trừ cái anh chàng thực hiện việc trên. Nhưng anh ta lại có vẻ như dại gì nói. Thế là chìm xuồng.

Cách đó hai năm, tức là cách cái ngày mà người nhổ khoai mì bị rắn độc cắn vào hôm đẹp trời, công ty taxi tuyển nhân viên vớ phải thằng say rượu kinh niên. Khi đi phỏng vấn người ta không đo được độ cồn bởi vì thằng cà chớn có uống đâu mà đo. Thế rồi từ lúc trở thành tài xế nó uống như điên. Khách gặp hắn là chết khiếp. Có người ói ra cả xì dầu, xin trả tiền đầy đủ cả đoạn đường để được xuống trước. Dù sao cũng còn con cái, chồng vợ, bồ nhí, tham vọng, đâu thể thí mạng cùi được. Chục ngàn mua cái mạng là vậy.

Vào ngày đẹp trời người nhổ khoai mì bị rắn độc cắn, thằng cha công ty mai táng phải từ chối một sô ở bệnh viện X để chở em bồ nhí đi chơi biển mặc cái quần tắm bé tí, bé hơn cả lá nho. Cuối ngày họ ghé vào phòng trọ để tắm nước ngọt thì cô gái nhận được cú phôn phải về gấp. Mẹ cô vừa tìm ra manh mối người cha lưu lạc cho cô. Thế là toi cái đoạn tắm nước ngọt bằng gáo dừa. Trong khi đối với anh chàng mai táng, đó mới là đoạn quan trọng nhất. Không tắm gáo dừa thì ra cái Vũng Tàu đầy nước làm quái gì. Hậm hà hậm hực, vừa đi về hắn vừa rủa xả cái thằng viễn thông, tại mày mới có cú điện thoại.

Cũng vào ngày đó, ngày đẹp trời, mấy ông viễn thông bị chửi te tua. Mạng đang ngon lành bỗng rớt cái bụp, không chửi sao được. Điện thoại ò í e. Gọi cho bà Bờ bán bánh bèo bỗng bà Cờ chứng khoán nhấc máy, bà Rờ bị vạ lây phải trả lại tiền nấu cháo điện thoại thay bà Đúp-Diu. Chưa hết, bao nhiêu bí mật của bà Ít-Xì-Dầu bổng dưng cả làng đều biết. Hoá ra thay vì gửi một người, mạng lại hiểu nhầm là gửi cho tất cả, thế là từa lưa luôn. Cứ ba phút mạng sụp một phát, kéo dài độ nửa tiếng. Mấy ông viễn thông phải thế mạng khác vô, lại chết ngắc, lại tiếp tục thế mạng khác cho đến sáng hôm sau. Vô số mạng đã chết vì cái vụ này.

Vào ngày đẹp trời người nhổ khoai mì bị rắn độc cắn, bà goá phụ 68 tuổi nhận được tin người tình cũ, người mà bà mất liên lạc đã 28 năm qua. Vội vàng đến gặp người tình. Nước mắt lăn dài trên má. Bà thú nhận điều hệ trọng cất giữ trong lòng 28 năm qua. Đó là cái điều mà một chút nữa bà mới kể.

Cũng vào ngày đó, nhưng cách đó khoảng 2 tháng, người nhổ khoai mì đem về nhà một cái hom khoai mì dăm vào chậu hoa trên sân thượng chung cư. Chỉ là biện pháp tâm lý xoa dịu cái lý trí xa quê chứ có sướng ích gì đâu. Cũng giống cái thằng  hàng xóm, nuôi hai con cá tra trong cái hũ để khoả lấp “cái” Hậu Giang trong trái tim khô của hắn. Ngày ngày tưởng tượng cảnh quê nhà cũng thấy sương sướng cái đời gian khó.

Vào ngày đẹp trời người nhổ khoai mì bị rắn độc cắn, con rắn này chui ra từ cái hộp của thằng Tây balô. Đó là loài rắn cực quý. Trên thế giới chỉ khoảng mươi người đi rừng có thể kể về nó. Thường thì vừa nhìn thấy là đã chết tươi rồi còn kể gì được. Vì lười, anh chàng công an sai thằng cháu mang rắn quý vào rừng thả. Dọc đường gặp con buôn, chúng đưa thằng nhóc 2 triệu, xong ôm con rắn rù về thành phố. Mấy thằng già dê thấy rắn huyền thoại thì mê mẫn. Con rắn đi thang máy, lên tuốt sân thượng. Trên đó có già hảo ngọt chi tiền không ớn tay miễn sao lên mây là được. Khi xem mặt con rắn ra mần răng bất ngờ nó bung một phát, mất tăm. Thằng con buôn khóc như cha chết. Vì không thể tự đi thang máy từ trên sân thượng xuống, con rắn chui vào chậu khoai mì.

Người nhổ khoai mì bị rắn độc cắn. Ngày thường đi xe đạp cho khoẻ túi tiền hưu trí, nhưng lúc này đành bấm bụng đi taxi. Đi được chừng mươi phút, bất ngờ một cây cột điện bên đường ngã bùm xuống xe, chết tươi thằng tài xế. Sợ quá, lồm cồm chui ra thì gọi trúng thằng taxi say rượu, lúc thì chạy hai bánh, lúc thì chạy ba bánh. Nó chạy một hồi thì ngủ luôn. May mà không bị gì. Hoàn hồn gọi tổng đài nhưng chả được, mạng rớt cái bụp, lải nhải, xin quý khách vui lòng gọi lại sau rồi im luôn.

Vào lúc nửa đêm, một người tốt bụng đi ngang đã cho nạn nhân tới bệnh viện. Lúc đó đã ngất ngư rồi. Trăng trối, tôi có người tình cũ, nàng ở đó đó, điện thoại là… Người ta vội vàng gọi điện cho bà goá phụ 68 tuổi đến. Nước mắt lưng tròng. Bà thú nhận cái đêm tôi chia ly ông để đi lấy chồng, ông có nhớ không, chúng ta đã có một đứa con. Người nhổ khoai mì vội vàng hối gọi cô con gái – lúc đó đang chuẩn bị tắm nước ngọt bằng gáo dừa – về xem mặt lần cuối. Thằng cha mai táng về theo. Gã lắc đầu cám cảnh cái số kiếp của mình. Tắm cũng không yên. Tưởng thoát sô bệnh viện X hoá ra lại gặp cái sô bệnh viện Y. Lại là sô người quen không thể lấy tiền.

Vào ngày đẹp trời người nhổ khoai mì bị rắn độc cắn, đi cũng chết, biết vậy ông ở nhà. Ông không biết nói gì khi lên đến thiên đường, và đỗ lỗi cho ai.

04-11-2007

Nguồn: Truyện ngắn 1200 chữ – Nhà xuất bản Trẻ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: