[Truyện ngắn]Trận đấu – Ngô Quang Thông. (P2)

Ghi chú: Link phần trước.

Tên chủ chó như cố ý kéo dài giây phút chuẩn bị, làm cho vòng người mỗi lúc một đông thêm. Họ chen chúc trên bãi cỏ ven bờ sông, đối diện cửa quán. Nó như một món quà của thiên nhiên dành sẵn cho thói hiếu kì của người đời. Đứng trong vòng người rộng: Bên này là con bécgiê to lớn, dữ tợn. Bên kia là người xe thồ nhỏ nhắn, bình thản. Mặc dù chưa được lệnh, lại bị chủ nắm chặt lấy cổ-dề, nhưng từ khi thấy người xe thồ cầm nắm vàng của chủ, con chó cứ lồng lộn như hổ đói. Nó muốn giằng ra để lao ngay vào đấu thủ. Nhiều người có thiện cảm, tỏ ra lo lắng cho trận đấu không cân sức. Họ xúm lại, khuyên người xe thồ nên bỏ cuộc. Nếu tên chủ chó gây khó dễ, họ hứa sẽ bảo vệ và bênh vực anh. Nhưng anh tạ ơn rồi xin với mọi người để cho anh được QUYẾT ĐẤU.

Cùng lúc với một tiếng “Xuỵt!”, bàn tay nắm chặt chiếc cổ-dề vừa buông ra, con chó chồm lên rồi lao đi như tên bắn. Chỉ sau hai, ba bước lấy đà, nó tung mình, toàn thân kéo căng thành một đường thẳng: Hai chân trước quặp sát vào ngực. Cặp tai to, dựng đứng, lúc này ép chặt, xuôi theo hai bên đầu. Ánh mắt hung hãn với cái mõm dữ tợn vươn ra, nhằm yết hầu người xe thồ phóng tới… Khi cái mũi chun lại. Hai mép co lên. Hàm răng trắng ởn, nhọn hoắt vừa há ra cũng là lúc người xe thồ: Chân phải vẫn trụ trên mặt đất, chân trái bước sang một bước. Nghiêng người. Rồi đáng lẽ khớp vai khoá lại. Cánh tay vòng cong như lưỡi liềm. Lợi dụng lực phản chiều giữa hai chuyển động. Dáng ngược một cú đấm thẳng vào yết hầu – Nơi tử huyệt của loài chó – đang phơi ra. Bằng sức mạnh không chỉ của riêng cánh tay, mà bằng đà xoay của cả cơ thể. Làm cho con chó có thể chết ngay tức khắc, thì, người xe thồ chỉ vung tay chém mạnh xuống gáy con vật: Tiếng hai hàm răng khập vào không khí, cùng với một tiếng “Rắc!”. Con chó mất thăng bằng. Nó ngã chúi đầu, mõn cày cuống đất…

Vốn là con cháu loài sói. Luôn tin ở sức mạnh móng vuốt và nanh nhọn. Nay bị cú đánh phủ đầu như trời giáng, trong cơn hăng máu, nhanh như chớp, nó xoay nửa vòng, nhằm cánh tay người xe thồ lao lên…

Chờ đúng tầm, người xe thồ ngã người, nằm ngửa trên mặt đất. Hai bàn chân cùng lúc phóng lên, đạp thẳng vào bụng con vật. Con chó bị hất tung lên, nó lộn một vòng trên không rồi văng ra xa…

Không ngu đần như loài cá mập, cũng không hoang dã như loài hổ, báo. Vốn là con vật thông minh. Đã hàng nghìn năm nay sống gắn bó với con người. Lại bị con người lợi dụng móng vuốt, nanh nhọn, dạy thêm cho những “ngón” đòn hiểm độc để: Tiêu diệt lại chính con người… Thì nay, con chó hiểu rằng: Nó đang gặp phải một đối thủ vô cùng lợi hại. Hai miếng đòn cao nhằm vào yết hầu và cánh tay của nó bị đối phương khuất phục: Toàn thân tê dại, máu mũi ộc ra. Sức mạnh vợi đi… Nhưng bị chủ thôi thúc, quát tháo, con chó nhớ tới đòn sở trường cuối cùng, nó xông lên. Dừng lại. Rồi xông thẳng vào, nhằm cổ tay người xe thồ “táp” lấy… Chưa được thưởng thức tiếng xương cổ tay vỡ vụn trong cái khập hàm của mình, con chó thấy tim mình như bị bóp nghẹt, khí thở biến mất, nó mê đi… Sau cái né người rồi phóng một ngọn đá bằng mũi bàn chân thẳng vào ức con vật, người xe thồ tiến tới…

Gắng gượng đứng lên trong dáng xiêu vẹo. Toàn thân con chó run lên. Lông gáy dựng đứng. Lưng cong lại. Chiếc đuôi dài quặp xuống, giấu dưới bụng. Đôi mắt lấm lét với cái đầu cuối thấp. Nó sợ đòn đánh “trả đũa” của người chiến thắng… Nhưng không! Người xe thồ ngồi xuống: Ánh mắt khoan dung, đầy uy lực nhìn thẳng vào mắt nó. Rồi nó cảm thấy hơi ấm của một bàn tay lùa vào lớp lông trên đầu:

– Ních! Khá lắm! Chúng ta đã thể hiện hết mình! Bây giờ chúng ta là bạn! Hãy về ở với ta, lâu nay mày chọn nhầm chủ!

Người xe thồ vòng tay bế bổng tấm thân rã rời của nó tới bên chiếc xe thồ. Cởi một sợi dây thừng. Buộc nó cạnh xe. Lại tiến tới chỗ tên chủ chó – Lúc này đang đờ người như trời trồng – Với cái nhìn thẳng vào mặt mang nhiều ý nghĩa, người xe thồ đặt tay lên vai tên chủ chó:

– Vì tiếc cho con vật thông minh bị thói ngông cuồng của anh làm hỏng, nên tôi mới phải hạ mình xuống đấu với nó… Lúc nãy anh nói “Có thể cho tôi vài chục!” Bây giờ, tôi biếu anh năm triệu. Anh đừng mặc cảm! Cứ coi như tôi mua lại của anh con chó này.

Cởi cúc túi ngực, người xe thồ cầm nắm vàng đưa cho tên chủ chó. Với vẻ mặt nhợt nhạt vì kinh hoàng, sau tím lại vì thất bại và tiếc của, bây giờ lại đỏ lên vì xấu hổ và uất hận. Kẻ coi đồng tiền hơn bất cứ mọi giá trị, hắn ngửa tay cầm lại những thứ của chính mình.

Hết.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: