[Truyện ngắn] Trận đấu – Ngô Quang Thông. (P1)

Trời lạnh, lại ngấy lên vì bánh chưng thịt mỡ, mọi người thèm một bát phở nóng lót dạ nhân ngày khai việc.

Quán ăn bình dân, nổi tiếng vì có phở ngon bán vào buổi sáng nên càng đông khách. Quyện trong gió sớm, mùi phở như mơn mán cánh mũi, chọc tức dạ dày, khiêu khích sự chờ đợi. Hai người khách đứng lên chưa ai kịp tới thế chỗ, thì có tiếng huýt sáo, rồi một con bécgiê to như con bê từ đâu xồng xộc lao vào. Nhiều tiếng rú lên! Rồi “Choang !”. Trong khi lách mọi người để chạy tới chiếc ghế vừa để trống, con chó làm một chú bé đánh rơi bát phở nóng… Đúng lúc, người chủ chó bước vào. Anh ta tới chỗ chú bé:

– Trời ơi! Sao thế? Có bỏng không? Tại cháu hốt hoảng đấy mà! Phải bình tĩnh chứ! Thôi để đấy! Chú chữa cho. Khỏi ngay lập tức! Khổ thân thằng bé – Liếm nước bọt vào tờ 10.000 đồng mới tinh, hắn dập nó dính vào bàn chân, nơi chú bé bị bỏng.
– Cháu không cần! – Chú bé lột tờ bạc, ném trả tên chủ chó, rồi nức nở ù chạy khỏi quán.

Trong cái im lặng hẫng hụt bao trùm quán ăn, hắn đứng lên: Đôi tông Mỹ quai vải bảy phân muốn bè ra dưới sức nặng. Bộ quần áo ngủ kẻ sọc, thùng thình bao lấy cơ thể. Đáp lại ánh mắt mọi người, bộ mặt sung mãn, lạnh tanh nảy ra một cái cười khẩy… Có mùi nước hoa lẫn với mùi phở.

Bên cạnh chủ, con bécgiê ngồi chồm hổm trên ghế: Chiếc đầu tròn vươn cao. Hai tai to dựng đứng úp về phía trước. Cái mõm ngắn, to, vuông, hai mép trề ra dữ tợn. Thỉnh thoảng chiếc lưỡi dài đỏ hỏn lại thò ra liếm lên cái mũi rộng – đen bóng vì ướt. Kẹp giữa hai chân trước dài, thẳng là cái ức nở nang, vạm vỡ…Vẻ dũng mãnh ngoại hình được hoàn thiện bởi một đôi mắt thông minh hình tam giác, đen nháy, sâu thẳm. Thật là một con chó nòi tuyệt đẹp.

– Một phở bò! Hai lạng giò nạc!

Tiếng “dạ” ran lên. Mọi thứ được bừng ra, đặt lên bàn: Con chó ngồi “xốc” giò chờ phở nguội. Vắt chân chữ ngũ, cắm “ba số” vào miệng, hàng ria mép như một dấu mũ (^) kẻ bằng mực tàu dành ra, tên chủ chó ngửa mặt nhả khói… Bên kia bàn, một người nhỏ nhắn trong bộ quần áo bộ đội bạc màu, từ tốn:

– Thế này không phải! Nhưng anh có thể cho chó ăn dưới đất, ngoài cửa quán thì đẹp quá!
– Có bát phở ba nghìn đồng còn được ngồi! Đây cũng thế! Lại còn hai lạng giò?
– Nó là chó nên không được phép! Nó chỉ làm theo lệnh chủ, nên tôi phải nói với anh.
– Chó! Nhưng nó đắt giá! Những năm triệu! Trong khi đó mày thừa biết: Giá bảo hiểm tối đa cho một mạng người chỉ có ba triệu?
– Biết! Nhìn chó, rồi nghe chủ thì biết là chó đã có nhầm chủ.
– Mày biết, nhưng còn phải hiểu: Khắp vùng này chưa có một con bécgiê nào động đến lông chân của nó, chứ chưa nói đến người!

Ông chủ quán đưa mắt cho cậu con trai: Anh ta bước ra cửa, đập đập vào yên một trong hai chiếc xe thồ:

– Hai chiếc xe thồ của quý khách nào đây nhỉ? Rọ sắt cồng kềnh quá! Mong các chủ nhân hết sức thông cảm, nhanh nhanh “giải toả” cho! Quán đông quá!
– Ra thế! Ra hai chiếc xe thồ với bốn cái rọ sắt! Hai vị quý khách có nghe thấy người ta đang nói gì không?
– Chúng tôi cũng đã ăn xong! – Bạn người xe thồ lên tiếng – Quán đông, cần nhường chỗ cho người khác. Chỉ mong anh nhớ cho: Anh có thể ăn ngủ với chó! Đấy là quyền của anh ở nhà. Đây là chỗ công cộng, không thể để cho chó ngồi ăn chung với người được.
– Thôi đi đi! Không tao “xuỵt” chó bây giờ!
– Thật tiết cho con chó! – Người xe thồ đứng dậy, vơ lấy chiếc mũ lá, lắc đầu nói một mình, rồi hai người đi ra cửa.
– Đúng là một lũ chân đất! Lo ăn cho mình chưa xong! Còn đi tiếc cho chó người khác!

Người xe thồ quay lại. Bạn anh níu lấy cánh tay. Anh ra hiệu cho bạn bình tâm rồi bước tới. Mọi người nín thở. Tên chủ chó quát khẽ: “Ních!”. Con chó bỏ ăn, ngẩng lên gầm gừ. Không để ý đến con chó, người xe thồ lên tiếng:

– Anh vừa nói con chó của anh giá năm triệu?
– Đúng!
– Chưa ai dám động đến lông chân của nó?
– Đúng!
– Vậy tôi xin đấu với nó?
– Mày không bị “thần kinh” chứ?
– Không! Tôi nói đứng đắn!
– Nhìn mặt, tao biết mày cũng không còn ở lứa tuổi bồng bột?
– Xin đừng dạy khôn!
– Vậy mày muốn gì? Muốn chơi trội à?
– Cái đó chưa cần biết! Cái cần biết lúc này là anh có dám chấp nhận không? Hay anh chỉ quá lời?
– Không những dám! Mà tao còn chấp cho mày được phép dùng gậy hoặc dao, tuỳ ý!
– Tay không với một điều kiện?
– Điều kiện gì?
– Nếu tôi thắng, anh phải mất năm triệu?
– Nếu thua?
– Tôi phải đổi lại bằng sự nguy hiểm tính mạng?
– Mày hơi liều đấy! Nhưng nếu chỉ vì túng quẫn mà phải thí mạng, thì nếu mày xin, tao có thể cho vài chục?
– Xin anh dành sự thương hại ấy cho chính mình!
– Được! Nhưng để đề phòng sự ăn vạ của gia đình mày và việc làm khó dễ của chính quyền?
– Chúng ta sẽ viết cam kết!
– Thông minh lắm! Mày viết đi!
– Trước khi viết, tôi thêm một điều kiện: Sau trận đấu, con chó dù sống hay chết, nó cũng thuộc về người thắng!
– Có nghĩa là năm triệu! Và kèm theo mười sáu thứ nguyên liệu để chế món “nhựa mận”? Tư hữu đến thế là cùng! Khôi hài thật! Nhưng thôi! Viết đi, tao chấp nhận tất.
Cam kết được viết. Hai bên ký vào. Người xe thồ đứng dậy:
– Thế còn tiền?
– Tiền nào?
– Năm triệu nếu tôi thắng! Tin rằng anh không có sẵn số tiền đó!
– À! Ra thế! Tao hiểu! Ra mày muốn bắt bí, muốn “diễu” tao rồi “chạy làng”. Nhưng mày sẽ không thoát được đâu! Mày sẽ phải trả giá cho hành động ngạo mạn này! Tao cũng đang muốn nhân dịp này dạy cho những thằng như mày ở vùng này một bài học. Nhớ lấy! Đừng trách tao ác. Đây, chỗ này đủ chứ? – Hắn tháo ngay chiếc lắc vàng, đánh to như dây xích ở cổ tay phải. Tháo ba nhẫn mặt ngọc ở bàn tay bên trái, đưa cho người xe thồ – Tao cho mày giữ lấy, và nhớ rằng: Đừng có dại mà “tẩu thoát”. Vì số tài sản này sẽ là bằng chứng cho cái chết của mày trước con Ních!
– Cứ coi chỗ này tương đương năm triệu! – Người xe thồ cầm lấy vàng, đúc vào túi ngực, cài cút lại.

Hết phần 1.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: