[M-Wolf][Storyline]#2: Chuyến tàu xa xôi

Chuyến tàu đến vùng Zakrek khởi hành muộn hơn thường lệ. Khách đi chuyến tàu đặc biệt này khá là quen thuộc với chỉ huy tàu. Chẳng qua đó là khu vực hẻo lánh nhất cả dãy ngân hà nên chẳng mấy kẻ xa lạ với anh ta. Một cặp Hewtias với hình hài như những con rồng lai cá sấu, cậu bé Nore và gia đình thường xuyên đến sớm và cuối cùng là cả thảy 12 cá thể Rigden với đủ mọi hình dạng. Chả trách mọi người trên trạm cứ bàn tán về chuyến tàu kì quặc ấy chỉ vì bọn Rigden thay đổi hình dạng liên tục mỗi ngày. Bọn chúng có thể biến hình thành bất cứ thứ gì chúng muốn, tất nhiên là kích cỡ tương đương với cơ thể chúng vì chúng không thể thu nhỏ hay phình to cơ thể được.

Cứ đến giờ Nhật tàn là chuyến tàu lạ khởi hành, tiếng trò chuyện giữa các thành viên trong chuyến tàu vẫn vang lên như thường ngày. Tiếng thông báo cất lên nhắc nhở hành khách vào vị trí ngồi an toàn trước khi tàu phóng vào quỹ đạo. Các động cơ đã khởi động, chúng ấm lên bằng năng lượng điện và đã sẵn sàng cho chuyến đi khá dài. Đột nhiên tiếng chuông mở cửa tàu cất lên, một hành khách vừa mới kịp lên tàu trước khi nó khởi hành. “May mà kịp lúc!” – hắn thở phào và kịp trấn an mình và tự nhủ về sự may mắn đến đúng lúc mà hắn vừa có. “Để xem, mất 334 lần lặp để được kỉ lục này, cũng khá!”. Khoang hành khách bỗng nhiên khác hẳn, các cặp mắt của hành khách dõi theo người hành khách mới vào. Một vài lời nhận xét thầm thì giữa bọn Rigden về gã vừa vào có phần hơi khó chịu. Cảm giác như có điều gì không thoải mái lắm đang lan nhanh sang từng hành khách. “Chào quý ông, Timerzegaler uh… 671 rất vui lòng được phục vụ ông.” – tiếng của trưởng tàu vang lên có phần trịnh trọng pha với một ít bối rối khi chào đón vị khách mới lên tàu. “Gọi ta là Jimel được rồi, ngươi đã trễ 42 giây 13 phần trên 100 giây 31 cơ động và 134n khung rồi đấy. Nhanh mà khởi hành đi!” – hắn lên giọng tỏ vẻ bực tức, và trong vẻ mặt chẳng mấy ưa nhìn. Rõ là hầu hết các Timerzegaler điều có khuôn mặt và biểu cảm tương tự khi mà chính thời gian của họ, tài sản mà họ quý nhất đang bị những kẻ chậm chạp cuỗng mất mỗi lúc làm nhiệm vụ.

Con tàu ngay lập tức rời bến sau tiếng hiệu lệnh cất cánh từ cơ trưởng, phóng thẳng theo hướng xuất bến đi vào quỹ đạo. Hắn đứng bên cửa, mở thiết bị lên và thao tác với nó. Những gì mà thiết bị hiện lên thu hút rất nhiều trí tò mò của các hành khách khác trên con tàu. Những hình thù vi mạch, rồi đến những đường cong ánh sáng như những sợi chỉ mảnh cuộn nhau thành từng bó, rồi những dòng mật mã chạy nhảy trong những khung chữ nhật với đầy các biểu tượng. Hắn đột nhiên ngưng lại, đôi tay buôn lỏng hai bên hông, đưa mắt nhìn xung quanh khoang hành khách. Tất nhiên là hắn không tìm một chỗ trống để ngồi mà chỉ xem thái độ tò mò của những sinh vật kia với những thứ mà hắn đang làm. Hắn tỏ vẻ thích thú với cách họ tò mò, thì thầm nhau từng cử chỉ của hắn như thể hắn là một ngôi sao. Phải giống như một ngôi sao, một ngôi sao thật sáng trên một sân khấu hoành tráng. Tại sao ý nghĩ ấy lại quen thuộc với hắn thế? Có phải hắn nhớ đến người thân, phải rồi, có ai đó đã từng nói với hắn là hắn chính là một ngôi sao, một ngôi sao sáng trên bầu trời của hành tinh mà hắn sống, một ngôi sao không bao giờ tắt, là ngôi sao luôn dẫn đường cho mọi người. Và rồi tâm trí hắn hiện ra hình ảnh đứa con của hắn, đúng vậy, những điều mà hắn nhớ lại chính là điều mà con hắn nói về hắn. Hắn nhớ từng ngày từng giờ được ở bên đứa con yêu dấu của mình, chỉ cho nó xem những thứ hắn làm, những điều hắn học, những thứ mà chính hắn đang làm lúc này. Hắn cảm thấy buồn, một cảm giác tức giận dần lớn lên. Chính vì sai lầm của hắn mà giờ đây hắn không gặp được đứa con của hắn rất lâu rồi và những sai lầm đó là không hề nhỏ đối với một Timerzegaler, cũng như sai lầm khi cho nước và bột giặt vào để làm một bể nuôi cá cảnh vậy.

Tiếng trò chuyện trong khoang tàu lắng dần, phần vì những chủ đề quen thuộc đã hết, phần vì những hình ảnh hiện từ thiết bị của hành khách lạ không quá xa lạ nữa và cũng một phần vị khách kia đang đứng nhìn thơ thẫn như đang suy nghĩ điều gì đó. Bé Nore giờ đã ngủ, phải nói là bé ngủ rất ngon, trông từ xa cứ y như những chú mèo con đang ngủ bên mẹ của nó vậy. Cặp Hewtias thì đang chơi trò hôn nhau thật lâu, chẳng lạ gì khi những sinh vật lai rồng và cá sấu đó lúc nào cũng đoạt giả quán quân trong cuộc thi “Cặp nào hôn nhau lâu nhất” tổ chức quy mô toàn giải ngân hà. Cặp đôi này chắc cũng đang tập luyện cho cuộc thi nhảm nhí đó cũng nên. Bọn Rigden thì bày trò bắt cặp với nhau chơi biến hình bắt chước, tất nhiên cả bọn cũng cãi cọ lắm khi mỗi đứa mỗi kích thước khác nhau mà con bé với con bé hơn cứ đòi đi cặp chung với nhau. Cũng phải mất một lúc thì trò chơi mới được dàn xếp ổn thỏa phần bố trí các cặp chơi chung. Luật chơi rất đơn giản, cặp thách đố sẽ cùng nhau kết hợp dáng hình cơ thể sao cho ăn khớp với nhau để tạo ra một hình dạng thách đố, cặp được chọn trả lời thách đố cũng phải kết hợp với nhau để tái tạo lại hình dạng mà đội kia đã đặt ra. Nghe có vẻ khó nhưng với khả năng biến hình thiên biến vạn hóa thì có vô vàng cách để thắng.

Trò chơi của bọn Rigden đang hồi gây cấn thì đột ngột chuông báo động nguy hiểm reo lên liên hồi. Hành khách trong khoang giật mình, hốt hoảng, người thì tỉnh ngủ, người thì lo lắng nhìn ngóng xung quanh. Ngay tiếp đó là tiếng thông báo đầy gấp gáp của cơ trưởng và tiếng tranh cãi gay gắt của chỉ huy tàu và cơ phó. Rõ ràng là có rắc rối lớn đang diễn ra, và trong lúc đó bé Nore cũng là người đầu tiên phát hiện ra người hành khách lạ đứng bên cửa ra vào đã biến mất từ khi nào. Mọi người chưa kịp định thần thì tiếng loa phát ra: “Mọi người bình tĩnh, chúng tôi gặp một số trục trặc hệ thống điều khiển, chúng tôi đảm bảo mọi thứ sẽ bình thường trong vài phút nữa, chúng tôi yêu cầu hành khách ở nguyên vị trí và thắt dây an toàn. Chúng tôi sẽ thông báo thêm thông tin cần thiết trong vài phút nữa.”. Bé Nore được mẹ thắt dây an toàn đầu tiên và các hành khách khác cũng lần lượt thắc dây. Tất nhiên với bọn Rigden thì việc thắc chiếc dây an toàn là không cần lắm, chỉ cần biến dạng cho vừa với vòng dây là đủ. Ngay vừa lúc hành khách cuối cùng vừa xong thì toàn bộ khoang hành khách rung chuyển dữ dội, các đèn thông báo chuyển sang màu đỏ. Nhiều tiếng động lớn vang lên từ phía đầu của khoang, nơi có lối vào khoang điều khiển của con tàu. Ngay tiếp đó các khóa cửa khoang tự động khóa cứng, tiếng khóa đập mạnh khiến mọi người giật mình. Có vẻ như vài phút khắc phục sự cố đang làm cho con tàu gặp nguy hiểm trầm trọng hơn. Và chắc chẳng ai đang thời khắc nguy hiểm đến tính mạng bản thân mình mà có tâm trí quan tâm đến sự mất tích bí ẩn của vị hành khách lạ kia.

P.s: Timerzegaler luôn biết trước có rắc rối khi chúng xảy ra vì bản chất của họ là tìm ra cách thức giải quyết chúng và ngăn chúng xảy ra. Bởi thế mà hầu hết các sinh vật đều không ưa gì những Timerzegaler vì cứ đinh ninh là bọn chúng luôn đem đến rắc rối cho họ. Nhưng có vẻ lần này sẽ khác.
———-
Phần 2/?
Còn tiếp…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: